XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Ngốc


Phan_37

“ Sao , anh ấy đã rời đi , anh có thấy anh ấy đi cùng cô ta không ?? … sao cơ ? …. Tôi biết rồi … anh cứ theo dõi như vậy đi”

Chu Lệ Băng sững sờ tắt điện thoại, cả người bơ phờ, cô đã mấy đêm không ngủ được . Từ khi đến công ty tìm Diệp Bảo lần đó, cô đã nghi ngờ, thuê thám tử theo dõi, may mắn là cô gái kia ngày hôm sau lại đến tìm Diệp Bảo, nên cô mới nắm được tung tích của cô ta. Cô vỗn đã thử nghĩ đến tình huống xấu nhất .Nhưng mà, giờ đây, nghe thám tử báo cáo, cô vẫn không ngăn được ;o ngại trong lòng

“ Anh ta đến khu phố V , chũng tôi không thể theo tiếp, vệ sỹ của anh ta rất giỏi, chúng tôi sẽ bị nghi ngờ …” khu phố đó là nơi ở của Diệp Hạo, vậy là Diệp Bảo đến nhà Diệp Hạo .

“ Cô ta đi cùng Từ Gia Huy tới, cũng vào khu phố đó, tôi đã giả vờ làm người qua đường , nhìn vào thì thấy hai chiếc xe vào cùng một nhà” Cô gái tình nhân đó cũng đến nhà Diệp Hạo ư , kì lạ quá, bọn họ có quan hệ như thế nào đây, Diệp Hạo cũng biết tình nhân của Diệp Bảo ư ?? hay đơn giản, cô tình nhân đó quen biết Từ Gia Huy nên đến cùng, vậy chẳng phải cũng là quen biết sao ??

“ Từ Gia Huy đã ra về ….. , một lúc sau thì xe của anh ta cũng ra về, tôi không nhìn thấy bên trong xe , chúng tôi đang cố gắng theo dõi , có tin tức, chúng tôi sẽ báo cáo, nhưng có lẽ chúng tôi chỉ có thể biết khu vực anh ta muốn đến mà thôi …” đây là cuộc gọi gần nhất

Bàn tay nắm điện thoại của Chu Lệ Băng run run, cô đang cầu mong, cầu mong cô gái kia chính là về với Từ Gia Huy. Thời gian trôi qua, 15 phút sau, điện thoại lại vang lên

“ Chúng tôi chỉ xác định được anh ta vào khu chung cư cao cấp do Diệp gia làm chủ, còn không xác định được cụ thể, có điều ….. Từ Gia Huy hình như không về cùng cô ta, người của tôi lén nhìn vào chỉ thấy một mình anh ta bước ra khỏi xe ….”

Cô hiểu, hoặc cô gái đó ở lại nhà Diệp Hạo, hoắc cô gái đó … đang ở bên Diệp Bảo. Cả hai trường hợp, đều khiến cô phải đau đớn…

Cuối cùng Chu Lệ Băng cũng rơi nước mắt, cô nhận ra rồi, đây chỉ là một trò chơi, mà cô, chỉ là một con ngốc bị đùa giỡn.

Thì ra, Diệp Bảo , Diệp Hạo, hai người đó, vốn đang đùa cô mà thôi.

Kim đồng hồ dần chuyển sang ngày mới , bóng dáng Chu Lệ Băng càng ảm đạm nghiệt ngã …

----------

Elly nói sẽ ở lại, vậy mà sáng hôm sau, người của cô đã gọi điện thoại khóc lóc, bảo cô có muốn tạm thời nghĩ ngơi cũng phải bàn giao lại mọi chuyện chứ. Thế là, mắc công xin Diệp Hạo đến nhà chơi với Nhạc Ân cho mệt, cô vẫn đành lên máy bay trở về nhà, giành ít ngày dàn xếp mọi chuyện, thậm chí cô còn có ý muốn quay trở về làm việc luôn, đàng nào ở bên này cũng không có gì cho cô làm, nhưng thấy ánh mắt giận dỗi của Diệp Bảo nằm bên cạnh, cô đành rút lại ý định đó.

" Andy, mọi người đâu hết rồi ? " Nhạc Ân vừa mở mắt là ngồi bật dậy nhìn quanh phòng, lại lay người Diệp Hạo mà hỏi. Tối hôm qua cô ngồi bên cạnh Diệp Hạo chơi game trên điện thoại đợi Diệp Bảo và Elly, chả hiểu thế nào mà giờ trời đã sáng rồi.

" Mọi người đã về hết khi tối qua rồi mà " Giọng Diệp Hạo ngái ngủ, dạo này không đi làm, anh có thói quen ngủ nướng với Nhạc Ân, đã hơn 8 giờ rồi mà vẫn còn nằm trên giường.

" Ô, Elly về rồi à ... " Nhạc Ân bĩu môi buồn bã

" Cô ấy nói sẽ đến chơi với em mà, đừng buồn , nằm xuống với anh kẻo lạnh " Diệp Hạo vừa nói vừa kéo Nhạc Ân nằm xuống, ôm cô vào lòng. Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ, anh vẫn để thím Trương nghĩ ở nhà. Hôm nay là ngày của hai vợ chồng đây.

" Thật sao ??, Andy, andy này , Elly thật dữ nha, cả Gia Huy và Diệp Bảo đều sợ luôn " Nhạc Ân vòng một chân gác lên người Diệp Hạo, tay thì níu áo anh, tíu tít nói

Diệp Hạo liếc khuôn mặt đang cười kia mà thầm khen, tối hôm qua ngồi với Từ Gia Huy cả buổi mà không thấy cô nói ra câu này, không biết là vì cô hiểu không nên nói, hay là sáng nay mới nhớ ra mà nói đây. Dù sao, đêm hôm qua Từ Gia Huy kia cũng thảm lắm rồi, cái tội lịch lãm với con gái là như vậy đấy, Diệp Hạo bất giác cười thầm nhạo báng bạn mình, không quên đáp lại cô vợ

" Vậy Ân Ân có sợ Elly không ??"

Nhạc Ân cau mày suy nghĩ, một chút sau thì lắc lắc đầu

" Không nha, mới gặp là sợ, nhưng sau đó không sợ nữa, Elly là người tốt đó " Nhạc Ân nhớ Elly có nói sẽ may áo quần cho cô nữa mà.

Vợ anh người gặp người thương mà, Diệp Hạo híp mắt đầy tự hào, đưa tay qua vỗ khuôn mặt Nhạc Ân, Diệp Hạo muốn nói tiếp lại bị Nhạc Ân nhanh chóng hỏi lại anh

" Andy có sợ Elly không ??"

" Anh ư, anh chỉ sợ duy nhất một người thôi " Diệp Hạo nhếch miệng, mắt cũng nhắm lại làm bộ không quan tâm, anh biết, cô nhất định nháo lên hỏi là ai, nào ngờ ...

" Andy sợ Ân thôi, đúng không ? hắc hắc ...." Nhạc Ân nghe đến ' duy nhất một người ' thấy quen quen, Diệp Hạo hôm qua có nói yêu duy nhất mình cô mà, vậy là thuận miệng nói ra. Nhưng với Diệp Hạo lại là một điều bất ngờ.

Diệp Hạo nhanh chóng mở mắt nhìn qua Nhạc Ân, thấy cô vẫn đang cười đắc ý, anh chỉ còn biết im lặng cho qua chuyện. Vợ anh, càng ngày, càng khó đối phó rồi đây.

Nhưng giờ lại đúng ý Diệp Hạo, vì Nhạc Ân đợi mãi anh không trả lời nên đang nháo, cô leo lên người anh , miệng liên tục hỏi

" Đúng không, đúng không Andy. Andy chỉ sợ Ân thôi, này ... sao nhắm mắt ... mở mắt ra , nói Ân nghe ... Andyyy , mau mau nói nghe a ..." Nhạc Ân chu môi bất mãn, khi thì xoa xoa mí mắt Diệp Hạo, khi thì kéo hai má của anh bắt nói , hình như không nghe được câu trả lời là sẽ không buông tha cho anh. Diệp Hạo cứ giả chết nằm như vậy, mím miệng không chịu nói, nhắm mắt không chịu nhìn, chỉ là hai bàn tay vẫn cố gắng ôm hai chân Nhạc Ân để cô không nghiêng sang hai bên. Quả thật, anh thích cô nháo trên người anh thế này lắm a .

Một lúc sau, Nhạc Ân thấy mệt, thở phì phò nằm gục xuống người Diệp Hạo, thì Diệp Hạo mới mở mắt bật cười mà nói

" Ân Ân ngốc, đương nhiên là sợ em chứ còn sợ ai nữa "

Nhạc Ân giờ đã mệt, nghe được câu trả lời cũng không thấy hào hứng nữa, chỉ bĩu môi không muốn nói chuyện với Diệp Hạo nữa, thậm chí còn cố lết khỏi người anh , muốn nằm cách xa anh

" Vợ ơi, không muốn đi chơi à " Diệp Hạo giữ chặt người Nhạc Ân lại, đưa tay véo má cô nhắc nhở, mấy hôm nay, anh có một trợ thủ đẩy lùi mọi nhõng nhẽo của vợ vô cùng hiệu nghiệm. Quả nhiên, Nhạc Ân đang loay hoay bỗng im bặt, có vẻ như đang suy ngẫm, thường thường sẽ là thế này, cô ngốc lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy, bỏ qua giận dỗi của mình. Lúc này đây, cũng vậy

" Ô, vậy là Andy sợ Ân nhất sao, Ân nói đúng mà " Nhạc Ân ngẩng đầu chớp mắt trong sáng với Diệp Hạo, nói xong còn nhe răng cười tỏ ra vui vẻ, nhưng nhìn điệu cười biết ngay là miễn cưỡng.

Biết lùi biết tiến biết nhịn nhục rồi đấy, cô vợ nhỏ , haha , Diệp Hạo nén cười đến run cả người , chắc anh phải kéo dài thời gian chờ ngày đưa cô đi chơi mới được, phải bắt nạt cô thêm nữa chứ. Chỉ có Nhạc Ân là vẫn duy trì nụ cười cứng nhắc ,len lén cúi đầu tránh tầm mắt Diệp Hạo để lặng lẽ ai oán, hình như, mấy hôm nay, Andy cứ nhằm lúc cô mè nheo lại giở trò đe dọa, cô biết đấy nhé, hừ hừ, đợi đi chơi được rồi, cô sẽ không nghe lời nữa đâu a .... Nghĩ ngợi xong xuôi lại thả người nằm xuống ôm chặt cổ Diệp Hạo mà nhắm mắt lim dim, cô thấy vòng tay anh đang ôm người cô cũng siết lại , ưm, ngủ tiếp vậy . Nhạc Ân vẫn giữ tư thế nằm trên người Diệp Hạo như vậy , hai vợ chồng lười biếng lại tiếp tục ngủ .

Chỉ mấy ngày sau, mong ước của Diệp Hạo đã thành hiện thực, anh phải ở lại nước thêm một thời gian, không thể qua Mark đúng hẹn, vì Diệp gia xảy ra chuyện.

Chương 34

Biển cả cuối cùng cũng nổi sóng .

Ngày đó , Diệp Hạo vừa mới nhận điện thoại của Mark báo đã về Anh, thì sau đó cũng nhận được điện thoại của Diệp Bảo , trong điện thoại, giọng Diệp Bảo run run , chỉ nói ngắn gọn

" Cha bị tai nạn, anh đến bệnh viện Trung ương đi "

...................

Khoa cấp cứu của bệnh viện

Diệp Hạo để Nhạc Ân ở nhà với thím Trương, lúc anh đến nơi thì cả nhà họ Diệp đều có mặt đầy đủ ngoài phòng, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng . Diệp Thiên Minh vẫn còn đang cấp cứu

Diệp lão ngồi thẳng người, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, bà Diệp ngồi bên cạnh thì đang tựa vào Diệp Bảo, cả người vô lực, có lẽ bà đã khóc rất nhiều, Chu Lệ Băng ngồi bên này của Diệp Bảo thì cúi đầu, không rõ thần sắc , chỉ có Diệp Tề là đứng một mình nhìn ra cửa sổ, không một ai nhận ra Diệp Hạo tới. Diệp Hạo nhìn cửa phòng cấp cứu, đi đến bên cạnh Diệp Tề, vỗ vai anh. Diệp Tề ngay lập tức quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Hạo cũng chỉ trầm mặc không nói, anh cũng chẳng có gì để mà nói, vì anh đang chờ đợi. Diệp Hạo thở dài một hơi, dựa vào tường cùng chờ đợi. Trong lòng anh giờ đây, đang ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Nhưng cảm xúc rõ rệt nhất chính là : anh rất muốn cha mình bình an.

Thời gian trôi qua thật lâu,thật lâu, không một ai thay đổi tư thế, chỉ là khuôn mặt càng lo lắng hơn. Cho đến khi, cửa phòng cấp cứu mở ra, Diệp lão là người đầu tiên đứng dậy , nắm lấy cánh tay vị bác sĩ đi ra đầu tiên, ông hỏi gấp

" Thiên Minh nó sao rồi , bác sĩ Thích ??"

Người được gọi là bác sĩ Thích chỉnh là phó viện trưởng, cũng là bác sĩ riêng của Diệp gia . Nhanh chóng tháo khẩu trang, bác sĩ Thích không làm mọi người đợi lâu hơn nữa

" Chú Diệp , phẫu thuật thành công, nhưng mà phải theo dõi thêm, phải tỉnh lại mới có thể chắc chắn được là đã qua cơn nguy hiểm "

Tỉ lệ 50 - 50 , chỉ có thể chờ đợi thôi sao , Diệp lão thở dài nhìn vào phòng, sau lưng ông là mấy khuôn mặt cũng đang thất thần theo, một lát sau, Diệp Tề mới lên tiếng

" Bác sĩ, vậy chúng cháu có thể thăm cha được chưa ??"

Bác sĩ Thích nhanh chóng gật đầu

" Mọi người chờ chúng tôi đưa ông ấy vào phòng theo dõi rồi thăm, dù ông ấy hiện tai đang bất tỉnh, nhưng mọi người thường xuyên ở bên ông ấy thì bệnh tình sẽ chuyển biến nhanh hơn "

Cả nhà Diệp gia lật đật cám ơn bác sĩ, đứng ngoài cửa nhìn xe đẩy Diệp Thiên Minh đang từ từ đi ra .

----------------------------

" Là hắn sao ?" người hỏi là Diệp Hạo, hiện tại anh và Diêp Tề đang ở căn tin của bênh viện, hai anh em ở trong phòng theo dõi 15 phút thì Diệp Tề vỗ vai Diệp Hạo xuống đây.

" Hắn cuối cùng đã lộ diện, chỉ có điều, tôi thật sự không ngờ tới hắn dám làm hại cha ngang nhiên như thế " Diệp Tề nhếch miệng nói, bàn tay để trên bàn nắm chặt lại tức giận, anh đã kể lại sự tình cho Diệp Hạo nghe rồi.

Diệp Thiên Minh đang trên đường đến công ty thì bị một chiếc xe chạy sau đâm vào đuôi xe, xe ông đâm vào hàng rào chắn bên đường, ông bị thương ở đầu. Người của Diệp gia đi đâu cũng có vệ sỹ theo cùng, nhưng chiếc xe kia rất hung hãn và chắc chắn đã dự liệu trước mọi chuyện rồi, nghe mấy vệ sĩ kể lại, chúng có đồng bọn kìm hãm bọn họ, tạo sơ hở cho chiếc xe khác đâm xe Diệp Thiên Minh. Vả lại, sự việc xảy ra quá bất ngờ, bọn chúng lại xem thường an toàn những người vô tội đi xung quanh, chỉ có thể nói, Diệp Thiên Minh qua khỏi là may mắn lắm rồi, nếu bọn chúng làm tới hơn thì ....

Diệp Tề ngồi im lặng tự trách bản thân mình , anh thật sự đã có đề phòng rất kĩ lưỡng, nhưng vẫn để cha anh gặp nguy hiểm.

Diệp Hạo bên này cũng trầm tư, sự việc dường như không đơn giản như anh đã biết trước đây, ngày đó hai anh em gặp nhau ở nhà hàng Thịnh Thế, Diệp Tề có cho anh biết Diệp Thiên Minh đang gặp nguy hiểm, nhưng thật sự anh không lường được , nguy hiểm lại lớn như vậy. Môt lúc sau, Diệp Hạo nhìn mặt Diệp Tề, khó khăn nói một câu thật lòng

“ Cha sẽ không sao đâu, vài ngày nữa ông ấy sẽ tỉnh thôi “

Cha ?? Diệp Tề mở lớn mắt nhìn Diệp Hạo vừa quay mặt sang chỗ khác, chưa bao giờ Diệp Hạo gọi Diệp Thiên Minh là cha cả . Diệp Tề mĩm cười, nụ cười hiếm hoi , tinh thần cũng phấn chấn hơn, không thắc mắc cách gọi của Diệp Hạo, chỉ nói tiếp chuyện chính

“ Diệp Hạo, tôi cần cậu ở lại đây chăm sóc cho cha, cậu làm được không ??”

Sao ?? Bây giờ đến phiên Diệp Hạo bất ngờ , anh ở lại đây chăm sóc ông ấy ư ? Diệp Hạo hơi sững sờ, Diệp Tề lại tiếp lời

“ Bọn chúng thật sự ra tay rồi, trước lúc cha bị tai nạn, tôi có nhận được tin công ty bên Pháp xảy ra chuyện nghiêm trọng, tôi vốn đã sang đó lúc ấy, nào ngờ … “ Diệp Tề lắc đầu thở dài, nào ngờ cha anh bị tai nạn , anh nói tiếp “ Diệp Bảo phải lo chuyện ở đây, không thể để ông nội và mẹ chăm sóc cha cả ngày được , cậu hiểu chứ ?”

Thật ra không cần Diệp Tề hỏi ‘ hiểu chứ ‘ , Diệp Hạo vốn hiểu từ trước khi anh nói rồi , giờ xung quanh Diệp gia toàn là kẻ thù, không thể tin bất cứ một ai khác, chỉ có thể tin người trong nhà , anh chỉ là hơi sững sờ trước đề nghị của Diệp Tề vậy thôi, chứ chăm sóc cha anh, đó là nghĩa vụ của anh kia mà. Diệp Hạo gật đầu

“ Anh an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cha, nhưng mọi người phải cẩn thận hơn nữa “

“ Cậu cũng an tâm đi, chúng tôi chỉ sơ suất một lần là đủ lắm rồi, giờ tôi phải sang Pháp, nhớ thường xuyên giữ liên lạc với tôi” Nói xong, Diệp tề đứng dậy vỗ vai Diệp Hạo rồi đi ngược lên phòng bệnh của cha anh, trước khi đi, anh muốn nhìn ông lần nữa mới an tâm.

Diệp Hạo ngồi một lúc, lấy điện thoại ra bấm gọi cho Nhạc Ân nói chuyện, bảo anh tối mới có thể về rồi mới đứng lên bước theo hướng Diệp Tề đi hồi nãy.

................................

Lên tới nơi thì chỉ thấy Diệp Bảo đang đứng ngoài, Diệp Bảo cũng đang nhìn xuống cầu thang, có lẽ đang đợi anh lên. Quả đúng vậy, Diệp Bảo chưa đợi Diệp Hạo bước hết cầu thang đã lên tiếng

“ Anh “ , giọng nói mang đậm mệt mỏi

Diệp Hạo nhìn cửa phòng bệnh đóng kín, gật đầu với Diệp Bảo

“ Nên làm gì thì làm đi, anh ở lại với cha”

Lúc nãy Diệp Bảo đã được Diệp Tề nói biết chuyện, chỉ là không nói Diệp Hạo gọi Diệp Thiên Minh là cha, nay nghe một tiếng cha này, Diệp Bảo cũng giống Diệp Tề, trong lòng bỗng chốc thấy thoải mái hơn, anh mím môi cười nhẹ rồi nói

“ Mẹ em đang ở trong phòng với ông nội, anh …” Diệp Bảo ấp úng

“ Anh ngồi ngoài này, có chuyện gì anh sẽ lo liệu, em đừng lo” Diệp Hạo hiểu, bà Diệp luôn khắc anh, dù là trong tình hình thế này, ít đụng chạm với bà vẫn tốt hơn.

“ Anh, cám ơn anh” Diệp Bảo nói, bỗng thần sắc lo lắng liếc Diệp Hạo, anh là muốn cám ơn Diệp Hạo đã ở lại chăm sóc cha, nhưng mà, lời cám ơn này, nói ra có đúng không đây … nhưng Diệp Hạo vẫn bình thường, chỉ hơi cười nhạo lại Diệp Bảo lo lắng thừa mà thôi.

“ Đi đi, nhớ cẩn thận” Diệp Hạo vỗ vai Diệp Bảo rối bước tới ghế ngồi xuống. Diệp Bảo đứng một lúc, cuối cùng im lặng rời đi.

Đến lúc, Diệp gia cần phải sát cánh bên nhau rồi.

Chu Lệ Băng đứng ở bãi đậu xe đã được một lúc, hồi nãy Diệp Tề lên kéo Diệp Bảo ra khỏi phòng nói gì đó, chỉ thấy sau đó Diệp Bảo nói cô xuống bãi đậu xe đợi anh . Lúc đó, giọng Diệp Bảo rất lạnh lùng. Cô thấy hơi sợ trong lòng. Chuyện sáng nay với Diệp Thiên Minh, cô cũng rất bất ngờ, sau bất ngờ chính là nghi ngờ , lẽ nào, là cha cô làm, cũng có thể mà cũng không thể, cô không đoán ra được. Cô cũng không dám gọi cho cha cô bây giờ, vì quá lộ liễu. Lại nghĩ đến Diệp Bảo, cô đã biết được cô gái tình nhân hôm đó là ở với anh, nhưng hôm sau lại đi Mỹ rồi, cũng kể từ đó, cô cũng không thấy anh về nhà, sáng nay, vì tai nạn cô đến bệnh viện mới thấy anh. Cô vốn muốn hỏi anh mọi chuyện.

“ Lên xe đi” Giọng Diệp Bảo bất ngờ vang lên, Chu Lệ Băng chưa kịp quay người nhìn sau lưng đã thấy Diệp Bảo đi lên trước, về phía chiếc xe của anh, cô hơi sững một chút cũng vội đi theo.

Chiếc xe ra khỏi bệnh viện, đang đi trên đường.

“ Sao anh không để em ở lại bệnh viện chăm sóc cho cha, em cũng muốn chăm sóc ông ấy” Chu Lệ Băng không chịu được im lặng mà lên tiếng, trong cô trăm mối ngổn ngang nhưng nhìn sắc mặt Diệp Bảo, cô chỉ có thể mở miệng như vậy.

Diệp Bảo chưa trả lời ngay, chỉ trầm ngâm mà lái xe, dường như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau anh mới nhàn nhạt trả lời

“ Có mẹ và anh Hạo ở đó là đủ rồi, Diệp gia cần người trông coi mà ông nội lâu nay không quản việc này “ Diệp Bảo nói lấp lửng , nhưng Chu Lệ Băng hiểu được.

Ý anh là cô chính là người trông coi, cũng có nghĩa anh khẳng định địa vị của cô trong nhà họ Diệp. Chu Lệ Băng vô cùng kinh ngạc, trái tim đập bình bịch, điều này cũng có nghĩa là, anh coi cô là vợ rồi đúng không ?? Chu Lệ Băng không dám hỏi lại, chỉ im lặng cũng coi như là thừa nhận và chờ Diệp Bảo nói gì đó. Cô không chờ lâu, Diệp Bảo lại tiếp

“ Diệp gia bây giờ hơi loạn, từ nay anh cũng rất bận rộn cho nên em cứ ở nhà trông coi, không có việc gì không cần đến bệnh viện “

Anh đã nói rõ ra rồi, Chu Lệ Băng gật đầu, dịu dàng đáp một tiếng

“ Vâng “ nhưng cũng đủ thấy niềm vui to lớn trong giọng nói của cô. Diệp Hạo và Diệp Bảo lừa cô thì đã sao chứ, những gia tộc lớn như Diệp gia vẫn coi trọng nền tảng gia đình , họ cần một nữ chủ nhân đủ sức đảm đương gia đình lúc khó khăn, cô biết mà, Diệp Bảo có thể không yêu cô, có thể có người tình, nhưng đó cũng là đương nhiên, cha cô chẳng vậy sao, Diệp Thiên Minh chẳng vậy sao, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn ở bên người vợ của họ đấy thôi, cô tin chắc Diệp Bảo cũng như vậy. Thế là cô không cần hỏi chuyện cô tình nhân của anh nữa, đáp án anh đã cho cô rồi, cô tạm thời hài lòng, chỉ cần cô làm Thiếu phu nhân của anh, cô sẽ từ từ nắm giữ anh cũng không muộn mà.

Chu Lệ Băng từ từ thả lỏng, không hề biết ánh mắt Diệp Bảo bên cạnh đang hiện lên tia ngoan ác dữ dội ….

…………………………………………………………………………………………………

Vậy mà đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Diệp Thiên Minh bị tai nạn . Mỗi ngày, buổi sáng 7 giờ Diệp Hạo đến , buổi trưa về nhà với Nhạc Ân , ăn cơm trưa lại đi đến tối về, ăn cơm tối lại tiếp tục đi đến 4 giờ sáng ngày hôm sau … anh về nhà chỉ để Nhạc Ân an tâm mà ăn cơm thôi. Diệp Hạo đã nói chuyện Diệp Thiên Minh cho Nhạc Ân biết,nhưng anh chỉ nói Diệp Thiên Minh bị ốm, cần anh chăm sóc ít ngày, để cô khỏi lo sợ . Chuyện đi chơi qua Mark cũng hoãn, anh đã điện thoại nói cho ông biết mọi chuyện, Mark hỏi thăm tình hình của Diệp Thiên Minh , chỉ nói Diệp Hạo cứ lo chuyện Diệp gia đi đã, qua ông thì sau này tính.

Diệp Bảo thì bận liên miên, chỉ có thể ghé qua một vài phút lại đi, nhưng ngày nào cũng ghé mấy lần . Diệp lão thì ở lại cả ngày, đêm bị Diệp Hạo bắt về nhà ngủ . Còn bà Diệp, bà thậm chí còn chưa một lần về lại nhà, áo quần đều được người làm đưa đến, bà luôn ngồi bên giường Diệp Thiên Minh, không ai nói được bà đi nghĩ, Diệp Hạo canh chừng cùng bà càng không thể nói.

Bà Diệp vẫn không nói chuyện với Diệp Hạo , từ trước đến nay đều vậy, nhưng vẫn có điều khác lạ, bà không gay gắt với Diệp Hạo nữa, không hiểu là vì đang lo lắng cho Diệp Thiên Minh nên không để ý, hay là có điều gì khác.

……………………………………..

Giờ đã là 6 giờ 30 tối tối, Diệp Hạo nhìn đồng hồ , nữa tiếng nữa là ở nhà ăn cơm, nhưng anh vẫn cố nấn ná ngồi thêm một lúc , về trễ một chút không sao đâu. Diệp Hạo ngồi ở ngoài hành lang , đây là khu Vip ,cả dãy phòng bệnh chỉ có phòng cha anh có người, cũng có giường cho người thăm , nhưng Diệp Hạo chỉ muốn ngồi. Trong phòng bệnh chỉ có bà Diệp , tài xế lúc đón Diệp lão hồi nãy cũng mang cơm lên cho bà rồi.

Nhìn hành lang trống rỗng, lòng Diệp Hạo cũng lạnh lẽo. Đêm nay nữa là 6 đêm rồi, cha anh vẫn chưa có dấu hiệu gì, anh nghe bác sĩ nói nhiều trường hợp phải cả tuần, đôi khi cả tháng mới tỉnh, nhưng với anh, mới có 6 ngày 6 đêm, mà anh đã thấy rất lo lắng. Tai nạn xe hơi , nó làm anh nhớ lại quá khứ, cũng từng có một tai nạn xe như vậy, chính là mẹ anh. Đây chính là kí ức đáng sợ nhất mà Diệp Hạo không thể nào quên được. Ngày đó anh đi tìm Diệp Thiên Minh, mẹ anh chạy theo thì bị xe đâm … mẹ anh mất . Kể từ ngày đó, anh luôn hận bản thận mình, cũng hận Diệp Thiên Minh. Nỗi hận anh, chưa lúc nào phai nhạt , nối hận cha anh, anh cũng nghĩ giống như vậy . Nhưng giờ đây, ông nằm đó, không biết ngày nào mới tỉnh lại, cũng không biết ông có nguy hiểm nữa hay không, anh mới nhận ra, anh không còn hận ông nữa. Mà thật ra ngày đó ở Thịnh Thế, nghe tin cha anh có thể gặp nguy hiểm, dù biết Diệp tề đã an bài an toàn cho ông, anh biết mình có lo lắng, cho đến khi nhận được điện thoại của Diệp Bảo, anh biết mình từ lâu đã tha thứ cho ông rồi, chỉ là trong lòng anh vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Anh bây giờ, rất lo lắng cho ông, rất mong ông khỏe lại, vẫn có thể anh sẽ không gọi một tiếng cha với ông, nhưng ít nhất để anh không ận hận vì hận ông lâu đến thế.

Diệp Hạo mãi suy nghĩ đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ kém 5 , anh đứng dậy muốn đi về. Khắp hành lang này đều là người của Diệp gia bảo vệ, anh chỉ việc dặn dò họ rồi ra về mà thôi. Nhưng Diệp Hạo vừa bước đi một đoạn, lại nghe trong phòng có tiếng thủy tinh vỡ…

Chuyện gì vậy, cha tỉnh sao ?? Diệp Hạo nhanh như chớp mở cửa phòng bệnh, nhưng vừa nhìn vào là hốt hoảng, không phải cha anh tỉnh, mà thêm một người nữa bất tỉnh, bà Diệp. Diệp Hạo đi vào muốn đỡ bà dậy, nhìn bà hôn mê không biết gì, quyết định bế bà lên giường người thân nằm, điều chỉnh tư thế cho bà rồi nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sỹ đến, có mấy vệ sỹ cũng chạy đến nhìn tình hình.

“ Bà ấy sao vậy bác sĩ ?” Diệp Hạo cau mày hỏi bác sĩ Thích . Còn vị bác sĩ Thích thì cứ tưởng Diệp Thiên Minh có chuyện, nào ngờ lên đây lại thấy bà Diệp bất tỉnh, ông cũng đoán ngay được tình hình, chỉ là muốn xem xét them cho chắc ăn mà thôi

“ Bà Diệp vì mệt mỏi quá độ mà ngủ thôi , lại thêm thiếu chất dinh dưỡng vì ăn ít. Bà Diệp ngủ đủ sẽ tỉnh, nhưng cơ thể bà ấy có dấu hiệu bị suy nhược nặng, không nên để bà ấy trông nom bệnh nhân như thế nữa, tôi khẳng định, Diệp Thiên Minh chưa tỉnh thì bà ấy cũng bệnh nặng rồi đấy “ Bác sĩ Thích vừa lắc đầu vừa trả lời, xong lại thở dài thong cảm cho bà Diệp, aiz, chung quy cũng rất ít người lo lắng quá độ mà quên ăn quên ngủ như bà. Lại nhìn Diệp Hạo lần nữa, ông là bác sĩ riêng của nhà họ Diệp đã mấy chục năm, tuy không biết nhiều về chuyện của nhà này nhưng ông may mắn biết Diệp Hạo chính là con trai riêng của Diệp Thiên Minh. Dù vậy ông cũng không thấy thắc mắc, danh gia thường có con riêng con chung chẳng lạ mà. Chỉ là đã lâu lắm rồi ông không thấy anh, phải gần 10 năm rồi, anh xuất hiện ông cũng không nhận ra mà, hôm qua thăm bệnh Diệp Thiên Minh, ông vô tình nghe Diệp lão gọi Diệp Hạo đi theo ông , nên ông mới nhận ra. Đứa trẻ ngày đó, giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi, dường như, không còn ghét cha mình như trước nữa, bác sĩ Thích dời tầm mắt gật gù.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .